Kẻ giữ luật - chương 3 - 4 - 5

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  09:40 24/11/2016


Trước tiên thì... đợt này sẽ do Face làm mc giới thiệu.
: nói đủ chưa?
Tác giả: dạ, đủ rồi (con gái gì mà dữ dằn quá! -_-!).
: Nói gì đó!
Tác giả: dạ, em có nói gì đâu! :chuồn lẹ:.
: a hem, đợt này sẽ do tui làm mc. (Ê, cam, quay cận cảnh cái coi.)

tác giả:đúng là con gái!
Fate: : đang đập nhừ xương thằng tác giả:
: Đầu tiên thì chương 3, đây là chương có đánh nhau đầu tiên trong truyện.
Chương 3: Công việc đầu tiên.

Sau khi bước lên cái bệ và mất ít phút hiệu chỉnh của Nguyên, Thắng được di chuyển đến nơi cần đến, đó là một cánh rừng cách khá xa thành phố, đeo lên tai cái thiết bị hình tròn đen đen đã được Nguyên đưa cho, Thắng lên tiếng

“Kẻ phá luật ở đâu nhỉ?!”

Bắt chợt giọng của Nguyên vang lên bên tai cậu.

“Tôi không rõ, chỉ biết là ở đâu đó gần đó thôi, mà tôi thấy cậu nên chuẩn bị phòng trường hợp xấu nhất đi.”

“Trường hợp xấu nhất? À mà anh ở đâu thế, sau tôi không thấy?!” – Thắng hỏi lại khi nhìn dáo dát xung quanh.

“Tôi đang ở nhà, thứ tôi kêu cậu đeo lên tai khi nãy giúp chúng ta liên lạc được với nhau, còn trường hợp xấu nhất mà tôi nói là phải đánh một trận đấy!” – Nguyên giọng cười cười bên kia đầu dây.

“Tôi hiểu rồi!”

Dứt lời Thắng lại lên tiếng, nhưng lần này có vẻ là nói một mình.

“Hệ thống – chức năng trang bị”

Một màn hình bán trong suốt trôi nổi trước mặt cậu, bên trên là hàng trăm ô vuông với hình ảnh khác nhau bên trong, đứng trước hệ thống quen thuộc từ thế giới của mình, Thắng bắt đầu dùng ngón tay nhấn lên vài cái ô vuôn vừa nói: “Cứ thử trang bị mình thường xài trước đã!”.

Cứ mỗi khi Thắng nhắn lên một ô vuôn trên cái màn hình bán trong suốt ấy là quần áo trên người cậu bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ đôi giày thể thao đang mang sang một đôi boot đậm chất trung cổ, rồi thì cái áo sơ mi đang mặt thì được thêm một cái giáp lụa mỏng mang theo vài thứ hoa văn kỳ hoặc, chiếc quần tây thì trở thành một cái quần màu xám có đính vài miếng thép ở vị trí khớp xương, trên hai bàn thay thì có thêm 2 cái bao tay đen thui, tiếp sau đó thì là một cái áo choàn phủ kín cả đầu, phía sau có một hoa văn tròn màu xanh lá, phủ lên người cậu, kết thúc với một cái nhấn cuối cùng, màn hình biến mắt cùng với đó là một cây quyền trượng xuất hiện nơi tay cậu, màu vàng cao ngan người cậu, một đầu tram trổ hình rồng ôm ngọc, một đầu thì đính viên ngọc tròn, đây không phải là cây quyền trượng chúa trao cho cậu mà là cây quyền trượng cậu thường sử dụng trước đây.

Trang bi xong, cậu bắt đầu tiến về phía trước.

“Hãy dùng bắt cứ cách nào mà cậu có thể để kiểm tra xung quanh đi, tôi cũng sẽ phân tích khu vực đó từ nhà, nếu có bất cứ phát hiện nào sẽ báo cho cậu biết.”  - bắt chợt giọng của Nguyên vang lên.

“Đã hiểu, mà anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?” – Thắng đáp lời.

“Giữa một rừng mưa nhiệt đới ở đâu đó trên địa cầu, cách chỗ tôi 3257km, mà cậu hỏi chi vậy?”
“Để có gì thì biết đường về nhà.”

Dứt lời, Thắng đứng lại và gõ cây quyền trượng của mình xuốn đất, mắt nhấm nghiền, lát sau cậu lại lên tiếng

“Này, anh cho tôi hỏi người ở đây có biết phép thuật không?!”

“Hẳn là không, vì tôi chưa thấy ai xài phép ở thế giới này trừ tôi và mấy bà chị tôi cả!” – Nguyên đáp lời.

“Cám ơn, tôi nghĩ là tôi tìm được rồi.”

Dứt lời, thắng lại tiếp tục bước đi, nhưng là hướng mà cậu đã đi qua trước đó.

Trước mặt Thắng lúc này là một người đàn ông mặt quần tây, áo vest, tay cầm một quển sách màu đen, đang cuối người xem xét chỗ mà Thắng vừa bị dịch chuyển đến vài phút trước.

Góc nhìn của Thắng…

“Ông ta là kẻ phá luật à?” Tôi tự hỏi, nhìn vào người đàn ông trước mặt, tôi có thể cảm nhận được một luồn ma lực cực mạnh từ ông ta, chưa bao giờ tôi cảm thấy một luồn ma lực mạnh đến thế, dù là một pháp sư cấp max 200 cũng chưa chắc có ma lực lớn như vậy.

Đứng cách ông ta khoản vài mét, tôi lên tiếng hỏi.

“Ông đang làm gì thế?”

Phản ứng với lời của tôi, ông ta đứng lên, nhìn về phía tôi, lát sau ông ta lên tiếng hỏi tôi.

“Check this area, see to your clothes, are you mage?”

Ông ta nói bằng một thứ tiếng lạ lẩm, nhưng không hiểu sau tôi lại có thể hiểu ông ta đang nói gì, và có vẻ là ông ta cũng hiểu tôi đang nói gì mặt dù rõ ràng chúng tôi bắt đồng ngôn ngữ.

“Phải, có gì sau?”

“Nhóc đến từ thế giới khác phải không?” (Are you come from another world?)

“Đúng!” – có vẻ như trong mắt ông ta tôi chỉ là một đứa nhóc.

“Ha ha ha, tuyệt vời, như vậy là một thế giới khác có tồn tại, nhóc có thể chỉ cho ta cách mà nhóc đến đây được không?” (Ha ha ha, wonderfull, so have another world, can you say to me the way you used to come this world?)

“Rất tiết, tôi không thể!”- tất nhiên là vì tôi có biết cách nào để đi sang thế giới khác đâu! À không, có chứ, nhờ GM trợ giúp!

“Có vẻ như nhóc sẽ không nói cho ta,…” (So you will not say this to me…)

Nói rồi, người đàn ông dở cuốn sách đang cầm trong tay ra, nhìn vào nó rồi lại tiếp lời:
“Không sau, dù sau thì nhờ phép của nhóc, ta đã có thể liên kết 2 thế giới lại với nhau rồi, sau đó con người giữa 2 thế giới có thể tự do qua lại với nhau, và ta sẽ kiếm được một món hời cực lớn!”

(“Not thing, the trust is by you spell, I can connection two world with orther, then people in two world will communication in free, and I will have a lot of money!)

Kết thúc câu nói, dưới chân ông ta, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng tròn ma pháp cực lớn, lượng ma lực mà nó tỏa ra đủ để hủy diệt một thành phố, thật khó tin là người đàn ông trước mắt này có thể thi triển một phép mạnh như vậy mà tôi không hề hay biết.

Ngay lúc đó…

“Kẻ phá luật đã phạm vào điều 54/9 chương 207 bộ luật về liên kết thế giới song song, Thắng, cậu phải nhanh chóng tìm ra kẻ phá luật và ngăn chặn quá trình liên kết thế giới lại nếu không là tôi và cậu điều tiêu tùng đó!”

Giọng của Nguyên lại vang lên bên tai tôi khi ma pháp của người đàn ông vừa xuất hiện vài giây.

“Có thể cho tôi biết nếu 2 thế giới song song bị liên kết lại thì sẽ như thế nào không?” Tôi hỏi lại Nguyên.

“Một trong 2 thế giới sẽ trở về con số 0, thế giới còn lại sẽ bị sấp xếp lại, khi đó, sinh vật của cả 2 thế giới sẽ biến mắt và thay thế vào đó là 1 giống loài không nên tồn tại!”

“Đã hiểu!”

Tôi đưa cây quyền trượng của mình về phía trước, chỉa thẳng vào người đàn ông…

“Xin lỗi, nhưng tôi buộc phải dừng hành động của ông lại.”

“Nếu vậy nhóc sẽ là kẻ thù của ta.”

Nói rồi, từ phía người đàn ông, hàng chục quả cầu trắng xuất hiện và trôi nổi giữa không trung, ngay lập tức, chúng lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh, cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn, kích họa một lá chắn ma thuật, một pháp trận phòng ngự hiện lên dưới chân tôi, một trường phòng ngự vô hình đã ở xung quanh tôi, tôi cung cấp cho nó mức năng lượng tối đa mà tôi có thể, tôi không chắc 1 lớp lá chắn như vậy có đủ để chống đỡ một đòn tấn công này không.

Từng quả, từng quả va đập vào lá chắn do tôi tạo ra, tôi có thể cảm nhận rõ lượng ma lực đang bị bòn rút ra khỏi cơ thể mình, có khoản 10 quả cầu phép thuật lao về phía tôi, một thứ ma thuật lạ lẩm, còn 5 quả nữa và tôi nhận thấy có vẻ như tôi vừa hao hết 1/10 ma lượng của mình.

Còn 2 quả nữa, và lá chắn của tôi đã bất đầu xuất hiện dấu vết rạn nức, 1 quả nữa, chết tiệt, cường độ ma pháp của tôi không đủ, cứ thế này thì quả cuối cùng chưa tới thì lá chắn của tôi vỡ mất rồi.

Lá chắn của tôi vỡ rồi, và tôi vừa ăn trọn một quả cầu ma pháp của ông ta, 9 quả cầu trước đã bòn rút gần 20% ma lượng của tôi, khó tin thật, tuy cấp độ của tôi chỉ có 142 nhưng tôi tự tin mình có thể chống đỡ được trước ma thuật của cấp 160 ấy vậy mà người đàn ông trước mắt có thể dễ dàng phá vỡ lá chắn của tôi chỉ trong 1 phép dù rằng đang duy trì một phép khác.

Đối cứng trong trường hợp này là ngu ngốc, rõ ràng người đàn ông trước mắt ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi, trong trường hợp này, du kích là an toàn nhất.

Quả cầu cuối cùng làm tôi văng sâu vào rừng, thương tích khá nhẹ, cũng may là tôi đã trang bị đồ trước, và có vẻ người đàn ông không chú ý tới tôi hoặc ông ta không có kinh nghiệm thực chiến, bằng chứng là sau phép vừa rồi, ông ta không tấn công tiếp, “Đây chính là lợi thế của mình” tôi tự nhủ.

Bất đầu niệm chú, tôi chuẩn bị sẵn những phép mà tôi thành thạo nhất cũng như cho là mạnh nhất.

Xem nào, bất đầu bằng mưa lửa trước vậy, đứng tại vị trí của mình trong rừng mà tung phép về phía người đàn ông, từ vị trí của tôi, liên tiếp xuất hiện những ngọn lửa phóng lên bầu trời và lao xuốn vị trí của người đàn ông.

Trông thì có vẻ hoành tráng vậy thôi nhưng chiêu đó không được mạnh lấm, có chi thì chỉ là lượng sát thương trên diện rộng cao, và số cầu lửa thì khá là nhiều.

Trước khi quả cầu lửa đầu tiên rơi xuốn chỗ ông ta, tôi nhanh chóng di chuyển vị trí của mình đồng thời bất đầu kích hoạt thuật tăng tốc, hai ma pháp trận hiển thị bên cạnh 2 chân của tôi, nó cho phép tôi di chuyển nhanh hơn trong trường hợp này, song song với nó, tôi chuẩn bị cho ma thuật tiếp theo của mình.

Tôi vẫn ở trong rừng nhưng cũng di chuyển xung quanh lão ta, quả cầu đầu tiên đã trúng đích nhưng bị cản bởi một tấm chấn vô hình, có lẽ đó là phép phòng ngự của ông ta, giống như lúc nãy ông ta tấn công tôi, không có một pháp trận nào được dựng lên. Sau khi đỡ quả đầu tiên, ông ta nhanh chóng tấn công vào chỗ của tôi lúc nãy bằng cùng một phép đã sử dụng để tấn công tôi lúc ban đầu, rõ ràng, ông ta không có kinh nghiệm thực chiến, nếu vậy tôi vẫn có thể chiến thắng.

Di chuyển ra phía sau ông ta, tôi nhanh chóng kích hoạt phép mình đã chuẩn bị khi nãy, lần này là hỏa thương, một phép hệ hỏa mạnh nhất của tôi, tôi chỉ cây trượng về phía ông ta, một ma pháp trận màu đỏ xuất hiện trước vị trí cây trượng, từ nó, một mũi thương được làm từ lửa nhanh chóng phóng về phía ông ta.

Mũi thương đã trúng đích, và nó đã xuyên qua lá chắn, nhưng ông ta chỉ bị cháy nhẹ chiếc áo, đáp trả đòn đánh của tôi, ông ta đưa tay lên trời, một ma pháp trận xuất hiện trên bàn tay ông ta, đây hẳn là một phép rất mạnh vì thế tôi nhanh chóng thiết đặt số lớp phòng ngự tối đa mà tôi có thể.

Ma trận trên bàn tay ông ta biến mắt, ma pháp được kích hoạt và… đó là một trận mưa, không phải là một phép tấn công mà là một phép hiệu ứng ư, thôi, dù sau thì tôi cũng đang có lợi thế.

Ngay khi tôi nghĩ thế thì một tia sáng trắng bắn về phía tôi, ba lớp lá chắn mà tôi dựng lên đã bị phá bỏ, mặt đất đã bất đầu trở nên trơn trược hơn do mưa, có vẽ như ông ta cố tình kiềm chế tốc độ của tôi lại để dễ tấn công.

Ma lượng của tôi còn lại không tới một nữa, và lúc này thì ông ta lại liên tục bắn ra cái tia sáng lúc nãy, tôi thì phải chạy trối chết trong rừng để tránh, bộ ông ta không còn phép gì khác hay sau vậy.

Đã 15 phút trôi qua và tôi bắt đầu thấy mệt rồi đấy, ông ta bắn cái tia sáng đó cũng hơn 10 phút mà không thấy chán hả trời, thôi thì liều vậy, người ta nói liều ăn nhiều mà, à mà tôi không biết ở đây có tế đàn để hồi sinh người chết như ở thế giới của tôi không nhỉ, tôi hy vọng là có, ông ta vẫn tiếp tục bắn, còn tôi thì vừa chạy vừa niệm phép.

Sau khi đã niệm xong 2 phép, tôi nhanh chóng vừa chạy để né vừa lao về phía ông ta, ngay khi còn cách ông ta khoản 10 mét, tôi khích hoạt phép của mình với 9/10 ma lượng còn lại.

Hơn chục cái ma pháp trận màu vàng hiện lên giữa tôi và ông ta, phía sau mỗi pháp trận màu vàng là một pháp trận màu xanh biển, ngay khi tôi kích hoạt chúng, từng tia lôi điện liền xuất hiện trên những pháp trận vàng, còn mỗi pháp trận xanh lại phóng ra một băng thạch với tốc độ nhanh nhất có thể, chúng xuyên qua pháp trận vàng và mang theo lôi điện lao về phía người đàn ông.

Nhận ra phép của tôi, ông ta ngưng bắn mấy cái tia sáng mà dơ tay lên phòng thủ, lần này thì tôi có thể nhìn thấy rõ một ma pháp trận trước bàn tay ông ta, dù rằng nó trong suốt nhưng mỗi khi một quả cầu băng chạm vào là nó lại sáng lên.

Tôi khinh ngạc, kinh ngạc vì phép của mình có hiệu quả, ngay khi chỉ còn 3 viên băng thạch cuối cùng, lá chắn của ông ta đã xuất hiện dấu vết rạn nức, và nó đã vỡ ở viên gần cuối cùng với viên băng thạch, thế là viên cuối cùng dễ dàng đánh vào ông ta.

Ông ta trúng đòn, viên băng thạch đâm vào tay cầm sách của ông ta khiến quyển sách bay lên, ngay khi đó, phép thuật mà ông ta đang thi triển cũng ngừng luôn, tôi bất chợt không cảm nhận được ma lực từ người ông ta nữa mà thay vào đó là quyển sách.

Không do dự, tôi bắn thẳng một hỏa cầu về phía quyển sách bằng phép yếu nhất và đơn giản nhất của mình, hỏa cầu, một ma thuật mà tôi không cần niệm.

Quyển sách thì cháy ra tro và người đàn ông thì đã ngất xỉu tự bao giờ, tôi tiến về phía đám tro đã từng là quyển sách bởi tôi vẫn còn cảm nhận được ma lực từ nó.

Trong đống tro tàn, tôi tìm thấy một viên ngọc màu xanh biển hình tứ giác tròn xoay, bên trong có một ký tự “III” màu đen, ma lực tỏa ra từ viên ngọc cực kỳ mạnh mẽ, tôi nhìn về phía người đàn ông, ông ta vẫn chưa tỉnh, tôi lại gần ông ta và phát hiện ông ta đã chết, có vẽ như ông ta chỉ là một người bình thường với ma lực vay mượn từ viên ngọc.

Tôi hỏi ý kiến của Nguyên về viên ngọc và anh ta bảo:

“Nếu cậu có phép phong ấn nào thì cứ phong ấn nó lại rồi đem nó về đây, mấy vật như vậy thường khá là nguy hiểm!”

Tôi phong ấn viên ngọc lại, và, bây giờ thì tôi về bằng cách nào nhỉ?

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi thấy cảnh vật trước mặt thay đổi, nó trở lại là căn phòng ngầm dưới biệt thự và tôi thì đang đứng trên cái bệ trong phòng, trước mắt tôi là Nguyên và anh ta cười vui vẻ.

“Chào mừng sống sót trở về, anh bạn…”

Khu rừng nơi Thắng vừa có một trận chiến…

Lúc này đây, ngay vị trí mà thắng vừa mới đứng cách đây ít lâu hiện có một cô bé đang đứng đó, tóc màu vàng, để kiểu 2 đuôi tóc, trên người khoát một chiếc áo choàn đen che cổ, tay cầm một cây búa dài màu đen rất kiểu cách, trên đầu búa có đính một viên ngọc tròn dẹp màu vàng.

“Có vẽ như ở đây vừa xảy ra một trận ác chiến.”

Bên cạnh cô, một con sói lông màu cam, giữa trán có một viên ngọc, lên tiếng.

“Chúng ta đến trễ một bước rồi, có người đã cầm viên ngọc đi.”

Nói rồi, cô gái bay vút lên bầu trời cùng với con sói của mình.

: Tiếp đó là đôi lời thằng tác giả,ủa mà tác giả đâu rồi?
Hậu trường: vừa bị cô đập nhừ tử đấy thôi.
: thôi thì tôi thay mặt nói luôn.
: tác giả bảo mọi người gạch đá thoải mái nhưng gạch đá không thấy, chỉ thấy comment rác nhiều, không ai góp ý, không biết có ai đọc không, thằng tác giả chỉ viết cho vui nên mọi người cứ gạch đá hắn thoải mái nhé!:cười :
: Rồi, sau đây là chương 4, à chương này khá nhàm, mọi người bỏ qua cũng được.
chương 4

Đã vài ngài kể từ trận chiến đầu tiên tại thế giới mới của Thắng, hiện tại thì cậu chàng đã biết chút ít về cuộc sống ở thế giới này, những ngày này, Thắng vẫn ru rú trong căn phòng của mình, chủ yếu là để nghiên cứu về cuốn sách ma thuật mới mà cậu nhận được, ma thuật thời không.

Hôm nay cậu chàng quyết định ra ngoài chút để thay đổi bầu không khí, hiện tại là buổi sáng, vừa xuốn nhà, Thắng gặp ngay Nguyên.

“Đã thuộc hết đống luật chưa?” – Thấy Thắng từ trên lầu đi xuốn, Nguyên hỏi.

“Luật nào?” – Thắng lại một lần nữa ngu ngơ trả lời cậu.

Nghe câu hỏi lại của Thắng, Nguyên mới nhớ lại cha cậu không đưa cho cậu ta một bộ luật nào cả.

“Bỏ qua chuyện đó đi, mai tôi sẽ đem đống sách đó qua cho cậu. Tính đi đâu à?” – Nguyên hỏi lại.

“Định đổi gió chút.” Thắng đáp.

“Có cần tôi đi cùng không?”

“Tùy anh thôi!” Thắng trả lời nhẹ.

Thế là 2 thằng đàn ông một lớn một nhỏ dắt nhau ra phố chơi.

Đón chuyến xe buýt từ trạm xe gần nhà, 2 người xuống ngay tại một nơi giữa thành phố…

“Mà cậu muốn đi đâu trước thế?” – Nguyên hỏi.

“Anh có biết chỗ nào để thuê người làm vườn không?”

“Không, mà chi vậy?” – Nguyên trả lời cụt ngủn.

“Tôi thấy khu vườn quanh nhà bất đầu trở nên um tùm rồi, mà tôi thì không có kỹ năng trong vụ này, hôm qua tôi thấy anh làm và quyết định sẽ thuê một người làm vườn.” – Thắng giải thích.

“…” – Nguyên câm lặng trước lời giải thích ấy, anh công nhận là tay nghề của mình dỡ, nhưng có tệ đến mức đó không chứ?!

“Thôi thì đi mua một số vật dụng cá nhân trước vậy.” – Thắng nhẹ giọng đổi chủ đề.

“À, nếu vậy thì tôi muốn cậu ghé một chỗ!” – Nguyên lên tiếng.

“Ở đâu?”

“Gần đây thôi…” – Nguyên vẽ mặt đầy gian thương trả lời.

….

Trong một cửa hàng xe gần đó, lúc này Nguyên và Thắng đang ở bên trong cửa hàng.

Góc nhìn của Nguyên…

He he he, vậy là tôi đã thành công dụ được Thắng vào đây, cha tôi không cho tôi đứng tên trong thẻ ngân hàng mà ông ấy gởi xuốn vì sợ tôi tiêu tiền bậy bạ nhưng tôi vẫn có cách sử dụng số tiền ấy, chỉ là phải thêm vào một chút mánh khóe thôi.

Thắng vẫn chưa biết nhiều lấm về thế giới này, chỉ cần tôi dụ cậu ta một xíu là tôi có thể có 1 chiếc xe cho riêng mình, đây là điều tôi hằng mong.

Nhìn qua Thắng, tôi bảo cậu ta

“Hẳn là cậu sẽ mua rất nhiều đúng không, nếu vậy chúng ta sẽ cần xe để chứa, có thể cậu nhìn không ra nhưng đây là một cửa hàng bán xe đấy, kìa, nhìn chiếc kia kìa, cậu thấy nó đẹp chứ.”

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào chiếc Subaru WRX mà tôi thích.

Thắng nhìn vào chiếc xe tôi chỉ, rồi lại nhìn khấp một vòng, người nhân viên nữ bên cạnh cũng nhìn theo cậu ta, khi thấy cậu ta chú ý vào một chiếc Honda Accord màu đen thì người nhân viên định lên tiếng nhưng tôi đã ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Góc nhìn của Thắng…

Theo Nguyên nói thì đây là một cửa hàng bán xe, và theo tôi biết thì xe ở thế giới này không cần ngựa để chạy, nhưng bù lại nó cần một thứ được gọi là xăng.

Tôi nhìn vào chiếc xe mà Nguyên chỉ, nó có màu đỏ, rất đẹp, tôi không biết nhiều về xe ở thế giới này lấm, nhưng tôi có đọc được trong một cuốn sách ở thế giới này, thứ sách phát hành định kỳ hằng ngày chỉ với vài trang giấy và lớn gấp 2 đến 4 lần cuốn sách thông thường, rằng nếu mua xe chỉ để chạy thì sau cũng được, còn vì mục đích khác thì hãy chú ý tới mấy cái thông số, vì thế tôi quyết định chọn mua xe theo cách của mình, chiếc nào đẹp thì mua.

Nhưng điều này lại khiến cho tôi gập 1 rất rối nhỏ, ở đây chiếc nào cũng đẹp cả, từ màu sắc đến kiểu dáng.

Khi nhìn tới cuối hàng xe, tôi thấy một chiếc xe màu đen, thiết kế khá ấn tượng, tôi muốn mua nó, nhưng có vẻ Nguyên thích chiếc kia hơn, và chiếc kia cũng rất đẹp, sẽ thế nào nếu tôi mua 2 chiếc nhỉ, không biết ở đây có luật cấm sở hữu nhiều xe không?

Sau khi rời cửa hàng xe…

Trên chiếc Subaru WRX mới mua, Thắng và Nguyên tiếp tục đến cửa hàng tiếp theo, góc nhìn của Nguyên…

Thành công, chỉ với chút ít mưu mẹo, tôi đã có một chiếc xe, tôi không nghĩ nó lại dễ đến thế, Thắng đã mua cả 2 chiếc, nhưng vì luật chỉ cho phép mỗi người sở hữu 1 xe nên Thắng đứng tên chiếc honda còn chiếc này do tôi đứng tên.

Bây giờ đã gần giữa trưa, và tôi là người lái xe, tất nhiên là vì Thắng không biết lái và cậu chàng cũng không có bằng lái xe, xem ra chiếc xe kia sẽ phải mất rất lâu để có thể được chạy.

Tôi hỏi cậu ta

“Chúng ta đi ăn trước hay là ghé mua đồ trước?!”

“Đi ăn trước đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì.” – Thắng đáp lại trong khi đang thích thú nhìn ra đường từ trong xe, có vẽ cậu chàng khá thích cái cảm giác này.

“Ok, tôi sẽ ghé vào một cửa hàng gia đình gần đây!”

Nói rồi tôi rẽ chiếc xe vào một con đường nhỏ, tiến về phía một tiệm cơm gia đình mà tôi hay tới.

Đậu xe, xuốn xe, tiến vào tiệm cơm, trước mắt tôi đông nghịt người, cũng phải, gần giữa trưa rồi, một người nhân viên ra dẫn chúng tôi vào tìm bàn trống, cũng may còn được bàn trống cuối cùng.

Cầm cái menu, tôi hỏi Thắng muốn ăn gì, và cậu ta bảo tôi chọn giùm luôn, thôi thì tôi cứ gọi mấy món mình cho là ngon nhất vậy, trong khi chúng ngồi chờ món ăn, cửa tiệm vẫn tiếp thêm khách và chẳng mấy chóc, cả cửa tiệm trừ bàn của tôi ra là hết chỗ.

Đa phần mọi người khi vào đây tìm bàn và thấy tôi ngồi đây thì điều lảng đi, cũng phải, ai lại muốn ngồi cùng một tên tội phạm đã từng lên báo 4 lần như tôi chứ, xem ra dù là đã qua cải tạo mà vẫn chẳng ai xem tôi là người lương thiện cả.

Trong khi tôi còn đang ngồi tự kỷ và thắng thì mải mê xem cuốn sách của cậu ta, tôi thấy một cô gái tiến vào nhà hàng, nhìn cô gái đó tôi tự nhủ “Xui rồi em ơi, hết chỗ cho em rồi!”.

Nhưng ai ngờ cô ấy lại tiếng về phía bàn chúng tôi mà hỏi:
“Xin lỗi anh, ở đây có ai ngồi không?”

“Không, cứ tự nhiên.” – Tôi đáp lại, thử xem cô nàng có dám ngồi không.

Thế là cô nàng cứ thế mà ngồi xuốn bàn tôi mà không chút sợ sệt. Ơ, bộ cô nàng không biết tôi à, theo tôi biết thì cả cái thành phố này ai ai cũng biết tôi là một thằng tội phạm mà nhỉ?!

“Cô em mới chuyển tới đây à?” – Tôi hỏi thử.

“Ơ, sau anh biết hay thế?” – Cô nàng vẻ ngạc nhiên trả lời.

“Hèn gì, tại vì cô em không biết tôi, chứ người ở đây ai cũng biết tôi là thằng tội phạm có tiếng ở cái thành phố này.” – Tôi trả lời với vẽ thờ ơ.

“….” – Im lặng, cô nàng im lặng một lát rồi mới lên tiếng như lấy hết can đảm

“A-Anh, không tính làm gì tôi chứ?!” – Cô nàng hỏi với vẻ sợ sệt.

“Không, anh đây qua cải tạo rồi, mà cô em có biết tại sao hôm nay quán đông người thế không?” – Tôi cố đổi chủ đề.

“Ơ, anh không biết à, bây giờ đang là mùa tuyển sinh!”

“Mùa tuyển sinh, vậy cô em đi thi à?”

“Không, tôi được tuyển thẳng, mà em trai anh có vẽ im lặng nhỉ” – Vừa nói cô nàng vừa nhìn qua Thắng.

“Nhìn cậu ta vậy chứ cậu ta là người lớn rồi đó, mà cô em không đi thi thì lên đây làm gì?” – Tôi phản bác cô nàng.

“Tìm việc làm và chỗ ở, chứ đợi sau thi khó tìm lấm.”

“Thế có tìm được chỗ không?” – Đúng lúc này, Thắng chen ngang, có vẽ cậu chàng hết ngồi im được rồi.

Nhìn qua cậu chàng, cô nàng nói tiếp.

“Chưa tìm được, không có chỗ nào chịu nhận cả!” – Giọng cô nàng không có phần cảnh giác như khi nói với tôi, có lẽ cô nàng vẫn nghĩ Thắng là thằng nhóc, khổ thân anh ấy, chỉ vì sai lầm nhất thời của vài người mà phải đi làm một cậu nhóc.

“Thế cô có biết làm vườn không?” – Thắng hỏi tiếp

Dưới góc nhìn của Thắng…

Dù tôi không biết tuyển sinh là gì, nhưng có liên quan tới thi thố thì hẳn phải quan trọng lấm, cô nàng trước mắt này nói mình được tuyển thẳng, nghĩa là cô ta phải tài giỏi và được mọi người công nhận mới không cần thi.

Tôi thử hỏi cô ta xem có kiếm được chỗ làm chưa, và cô thật may là cô nàng chưa tìm được chỗ làm, tôi tự hỏi tại sau nhỉ, tôi không muốn sử dụng cô ta ngay lập tức nên tôi thử hỏi về việc làm vườn, nếu có thể, tôi sẽ thuê cô ta.

“Biết chứ, nhà tôi chuyên trồng cây kiểng nên mấy cái này tôi có biết.” – Cô ta trả lời vấn đề của tôi.

“Tốt, nếu không kiểm được chỗ làm, cô có thể đến chỗ chúng tôi, cái khu nhà lớn ở phía tây ngoại ô thành phố.”

Khoản 15 giờ chiều hôm đó, tại một thư viện…

Góc nhìn của thắng…

Bước vào thư viện, Nguyên hỏi tôi:

“Chúng ta đến đây làm gì?”

“Tìm sách” – tôi trả lời anh ta.

“Thế tôi qua bên đây chờ!” – Nguyên trả lời.

Nói rồi, tôi bất đầu tiến về các giá sách, còn nguyên thì tách ra, tiến về một giá khác.

Để xem nào, dầu tiên là sách luật vậy…

Trong khi tôi đang tìm sách, tôi bất ngờ cảm nhận được một trường ma lực khá mạnh, “không biết có chuyện gì?” tôi tự hỏi, gom hết đống sách cần mua ra quầy tính tiền, tôi gọi cho Nguyên và trở về nhà.

Chiều tối hôm đó, tại nhà Thắng…

Góc nhìn của Thắng…

Theo lý thì tôi sẽ về sớm hơn, nhưng Nguyên cứ lôi tôi đi mua một cái thứ gọi là điện thoại di động, thôi, dù sau có vẫn hơn, đó là lý do mà tôi về trễ hơn dự kiến.

Bước vào nhà, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha tại phòng khách, đó là GM tự xưng là chúa, và có vẽ ông ta là cha của Nguyên.

Sau màn chào hỏi, ông ta vào thẳng vấn đề:

“Hôm nay ta tới đây vì có thứ muốn đưa cho ngươi.”

Nói rồi, ông ta đưa cho ra một chồng sách.

“Đống này là luật giữa các thế giới, ngươi chỉ cần xem qua 1 lần là thuộc.”

Sau đó ông ta đưa ra một cái điện thoại.

“Còn đây là thứ dùng để liên lạc giữa ta và ngươi, khi nào thấy có chuyện nghiêm trọng hoặc bí quá cứ gọi cho ta, còn về cách sử dụng thì cứ hỏi con trai ta.”

Dứt lời, ông ta đưa cái điện thoại về phía tôi.

Sau đó ông ta nói chuyện với Nguyên một lát rồi đi, trước khi đi, ông ta còn bồi thêm một câu.

“Có một vụ xung chấn không gian thế giới mới xảy ra, tốt nhất là ngươi nên điều tra để tránh gập phiền phức.”

: tiếp theo là chương 5, chương này có tui đóng đó, mà nói tới chuyện đó... THẰNG TÁC GIẢ ĐÂU RỒI?!
tác giả: (đừng ai nói là tui chốn ở đây nhé) :Ngồi lẫn dưới hàng ghế khán giả lên tiếng:
: không biết hắn đâu rồi, thôi kệ, lát tìm hắn xử lý sau, chương 5 của mọi người đây!
Chương 5

Chương 5

Trời đầy sao, tại một góc giữa thành phố, gần một ngã ba đường, trên sân thượng một tòa nhà cao tầng mà phía trước chính là cái ngã ba đường vừa nói…

Một (hình tròn hiện lên, rồi thì một hình tròn đồng tâm khác với kích thước nhỏ hơn xuất hiện trên tâm vòng tròn trước, nó lớn dần lên, khi kích thước của nó gần bằng kích thước của vòng tròn ban đầu thì một vòng tròn đồng tâm khác lại hiện lên tương tự với nó, cả 2 vòng tròn cùng to ra, rồi thì khi cả 3 vòng tròn ấy trở thành 3 vòng tròn đồng tâm với kích thước khác nhau thì hàng trăm ký tự lạ lẩm xuất hiện giữa các khe của vòng tròn tạo thành một) ma pháp trận xuất hiện trên mặt sân thượng tòa nhà, từ nó, những tia sáng trắng phóng ra rồi quyện vào nhau tạo thành một hình thoi tròn xoai. Khi hình thoi trở nên to lớn hơn một người trưởng thành một chút thì các tia sáng từ ma pháp trận không còn phóng xuất ra nữa, khiến cho hình thoi trở nên mờ dần và để lộ một cậu nhóc trong bộ áo choàn kín đầu mào đen, tay cầm quyền trượng một đầu của nó trạm trỗ hình rồng ôm ngọc, một đầu đính viên ngọc tròn trong suốt.

Người này không ai khác chính là thắng, cậu đến đây để điều tra về xung chấn không gian thế giới mới xảy ra cách đây ít lâu.

Ma pháp trận biến mất, Thắng nhìn xung quanh một vòng rồi đưa tay lên tai

“Không có dấu hiệu của sự pháp hoại, tôi sẽ thử thả ra một trường pháp thuật để dò xét, anh hãy thử dùng thiết bị quét khu vực xung quanh xem có ai khả nghi không.”

“Ok!” – từ bên kia đầu dây, Nguyên trả lời.

Kết thúc cuộc thoại thoại, Thắng gõ cây quyền trượng xuốn đất, mắt nhấm nghiền nhưng ngay sau đó cậu lại mở mắt ra, tiến về phía trước, đến sát thành sân thượng, cậu nhìn xuốn.

Bên dưới là đường phố đông người dù đã về đêm, xe cộ khá tấp nập, cho rằng trong trường hợp này nhảy xuốn là không tiện, Thắng khụy một gối xuống, chống cây pháp trượng lên nền sân thượng, thế là cậu biến mất khỏi đó và xuất hiện ngay bên cạnh ngã ba đường dưới tòa nhà, điều kỳ lạ là dường như không ai chú ý đến cậu.

Đứng trước tòa nhà, quay mặt về phía ngã tư đường, Thắng đưa một tay ra phía trước, từ không khí xung quanh xuất hiện những tia sáng mờ gần như trong suốt với 2 màu vàng và hồng tụ tập về phía bàn tay cậu.

Thả lõng bàn tay mình, Thắng để mặt những ma lực kia hòa tan vào không khí, nhìn lên sân thượng một tòa nhà gần đó khác, Thắng một lần nữa biến mất tại chỗ và xuất hiện trên tần thượng mà cậu vừa mới nhìn, cái tòa nhà lần này cậu đứng cao hơn cái lúc nãy vài tầng, khá thuận tiện cho việc quan sát.

“Có vẻ như vừa có một cuộc chiến diễn ra ở đây, anh có tìm thấy gì không?!” – Thắng liên lạc với Nguyên thông qua thiết bị gắn ở tai.

“Không có người, nhưng thiết bị phân tích cho biết có một không gian đã được dựng lên ở khu vực đó sau đó thì biến mất, bán kính không gian khá là rộng.” – Nguyên đáp lời.

Không trả lời Nguyên, Thắng lại một lần nữa gõ quyền trượng xuống đồng thời nhắn nghiền mắt lại.

Chừng mười lăm phút sau, cậu chàng mở mắt.

“Hệ thống, hành trang…” – Thắng lên tiếng.

Một bảng trong suốt hiện lên, bên trong là hàng chục ô vuôn xếp ngay ngắn, mỗi ô vuôn có một biểu tượng riêng.

Đưa tay chạm vào ô vuôn có biểu tượng hình chai nước màu xanh, cái bảng trước mặt Thắng biến mắt, thay vào đó trên tay cậu lại là chay nước giống như cái biểu tượng cậu chạm vào.

Tháo nắp, nóc hết cả chai, thế là cái chai từ từ biến mất tan vào hư không, Thắng nhìn vào một hướng, nơi không có một ai, cậu chàng bắt đầu niệm chú ngữ của phép bay, kết thúc, dưới chân cậu chàng hiện lên một ma pháp trận nhỏ màu xanh lá nhạt, dậm nhẹ chân xuốn đất, cậu chàng bất đầu bay trên không trung về hướng mình đã nhìn.

Bay được hơn 10 phút, Nguyên bất giác gọi cho cậu.

“Tìm được gì chưa?”

“Chưa, nhưng tôi cảm nhận được chút ma thuật không giống của tôi, tôi đang theo dấu của nó.” – Thắng trả lời.

“Nhanh lên đi, có việc đang chờ cậu làm này!”

Không trả lời, Thắng vẫn tiếp tục bay, cậu không ngừng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng, cậu tìm thấy một bóng dáng đang di chuyển giữa các máy nhà.

Đó là một cô gái với mái tóc màu cam, mặc quần đùi, khoát áo choàn đen che cổ, trên đầu, tại vị trí tai có một chỏm tóc chỉa ra giống hình tai sói, phía sau có một chiếc đuôi sói màu cam đỉnh trắng đang đung đưa trong gió. Cô gái ấy đang bế một bé gái tóc vàng để tóc 2 bím.

Thắng nhanh chóng tiếp cận 2 người họ, và có vẽ như cô gái cũng đã chú ý đến cậu, ngay khi cậu vừa đáp xuốn trước mặt họ…

“Ngươi là ai?” – Cô gái tóc cam với vẻ mặt cảnh giác hỏi cậu trong khi đưa lên một tay thủ thế sẵn.

Góc nhìn của Thắng….

“Một kẻ đi điều tra vụ việc vừa rồi thôi, thế còn các cô?”

Tôi hỏi lại cô gái trươc mắt tôi, mà có vẽ cô ta không phải nhân loại thuần, cô ta có tai, đuôi và răng nanh của sói, có vẽ như cô ta chính là 1 trong số những người góp mặt trong cuộc chiến vừa rồi hoặc cũng có thể cô ta chính là người tạo ra nó…

“Điều tra, ngươi là người của cục quản lý thời không?” - Cô ta hỏi tôi tiếp.

“Cục quản lý thời không, xin lỗi nhưng tôi không phải, tôi chỉ là 1 kẻ giữ luật thôi, tôi không biết cục quản lý thời không mà cô nói, tôi muốn hỏi một điều, xung chấn không gian lúc nãy có phải do hai người gây ra không?” – Tôi vào trực tiếp vấn đề.

“Xung chấn không gian?!...” – Cô ta ngạc nhiên hỏi lại.

“Theo chúng tôi điều tra, một xung chấn không gian đã xảy ra gần đây, tôi đoán là do ai đó ở đây đã cố tình kích phát ma lực diện rộng với cường độ cực lớn, hy vọng các cô hợp tác điều tra…”

Đúng lúc này, cô bé được cô ta bế đã tỉnh dậy, có vẽ như cô nàng bị thương khá nghiêm trọng, khuôn mặt trái xoan đã trở nên lấm lem do bụi đất, đôi mắt khép hờ do mệt mỏi, một đôi môi nhỏ xinh nhưng đã trở nên nhợt nhạt, bộ đồ mà cô bé mặt có vài vết rách, cả cây búa trong tay cũng có mấy vết nức do giao tranh.

“Ai thế…?” – cô bé hỏi với giọng khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.

“Một người giữ luật đang điều tra khu vực này…” – Tôi lên tiếng.

“Arf…”

“Chị không biết Fate, nhưng có vẽ như cậu ta đến để điều tra về vụ việc vừa rồi, hoặc cũng có thể…” – Vẫn giữ vẻ cảnh giác, cô ta – Arf, trả lời cô bé – Fate.

“Tôi hy vọng 2 người có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, thay vào đó tôi sẽ chữa trị cho cô bé này.” – Tôi thử hỏi để biết thêm thông tin.

“Arf…” – cô bé nhìn về tôi rồi nhìn về phía Arf.

“Chị hiểu rồi…” – Arf lên tiếng rồi nhìn về phia tôi – “Lúc nãy ta có dùng xung động ma lực để tìm kiếm một vật, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ gây ra xung chấn không gian như ngươi nói…”

“Vậy còn dấu vết trận chiến là sau?” – Tôi hỏi tiếp trong khi tiến lại gần họ.

“Vậy là ngươi biết về trận chiến dù rằng có kết giới ?” – Arf với vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Góc nhìn của Arf…

Đối thủ có vẽ là một pháp sư tầm trung, nếu vậy thì một mình tôi có thể dư sức xử lý trong khi vẫn đang bảo vệ Fate, tôi tự hỏi mình có nên xử luôn tên nhóc này không, dù gì tôi cũng không cảm nhân được bất cứ ai khác xung quanh đây.

Quay trở lại góc nhìn của Thắng...

“Có thể cho tôi biết thứ 2 người đang tìm kiếm là gì không?” – Tôi hỏi trong khi đang vận dụng ma thuật trị thương cho cô bé.

“...”

“Vậy là 2 người sẽ không nói...”

Tôi tự hỏi 2 người họ đang tìm kiếm thứ gì mà có thể gây ra một vụ việc lớn như vậy?

Nhìn vào 2 người họ, tôi không nghĩ chỉ với 2 người họ có thể tạo ra một xung động không gian lớn như vậy, theo những gì trong cuốn sách về ma thuật thời không mà tôi nhận từ chúa thì muốn tạo một xung động không gian ảnh hưởng đến các thế giới thì phải là một ma thuật có khả năng hủy diệt 1 hành tinh bị kiềm hảm bởi 1 ma thuật không gian hoặc là một trận chiến ma thuật không gian của hàng chục pháp sư không gian mạnh mẽ.

Nếu đúng vậy thì...

Thứ tạo ra xung động không gian chính là thứ mà họ đang tìm...

“Nếu tôi đoán không lầm thì thứ mà 2 người đang tìm chính là thứ tạo nên xung chấn không gian...” – Tôi thử nói lên suy nghĩ của mình.

Không có ai đáp lời nhưng khuôn mặt của họ lại trở nên nghiêm túc hơn, có vẽ như tôi đoán đúng, tôi tự hỏi thứ gì có thể gây nên xung chấn không gian thế giới nhỉ?

Xem nào, thứ gây nên xung chấn không gian thế giới là thứ đủ mạnh để ảnh hưởng lên bức tường giữa 2 thế giới, nếu vậy thì nó phải có sức mạnh như viên ngọc lần trước tôi có được.

Khoan đã, viên ngọc lần trước tôi có theo như Nguyên nói thì ký tự bên trong nó là số 3 trong tiếng La Mã, nếu đúng vậy thì trước nó hẳn phải có số 1 và 2, vậy có khi nào thứ họ tìm là một trong số những viên ngọc đó?

“Nguyên, phiền anh chuyển viên ngọc lần trước đến chỗ tôi.” – Tôi liên lạc với Nguyên trong khi kết thúc việc trị thương.

Ít phút sau, một viên ngọc xuất hiện trước mắt tôi, trước sự khinh ngạc của 2 kẻ trước mặt, tôi cầm nó vào tay...

“Đưa nó cho ta...”

Arf nhanh chóng lao về phía tôi với móng vuốt trên tay, cô bé mà tôi vừa trị thương cũng cầm chắc cây búa trong tay mà chĩa về phía tôi, có vẽ như tôi vừa cho họ thấy thứ họ cần tìm.

Tránh khỏi đòn tấn công đơn thuần của Arf, tôi nhanh chóng vào thế thủ với cây quyền trượng của mình, Fate vẫn đứng đó, có vẽ cô nhóc không có ý định tấn công.

Arf vẫn không từ bỏ, cô tiếp tục với móng vuốt của mình, còn tôi thì nhanh chóng dịch chuyển đi một khoản xa khỏi 2 người họ bằng ma thuật không gian.

Đưa cây quyền trượng chỉ về phía trước, ngay trước khi Arf tiếp cận tôi lần thứ 3, niệm xong chú ngữ của mình, tôi lập tức phóng ra một tia sét ma pháp về phía cô ta, đồng thời lúc ấy, Fate cũng nhanh chóng lao về phía này.

 Fate chắn trước Arf và dùng 2 tay mình tạo ra một ma pháp trận màu vàng trước mặt, tia sét do tôi phóng ra nhanh chóng va chạm với lá chắn, cả 2 điều biến mất khi va vào nhau.

“Arf…” – Fate lên tiếng.

“Nhưng, Fate, kẻ đó có Jewel seed, em định bỏ qua sau?” – Arf lên tiếng.

Fate không trả lời Arf, thay vào đó cô quay về phía tôi và nói.

“Lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ lấy nó.”

Rồi cô nói với Arf “Chúng ta đi thôi…”

“Fate…” Arf đáp lời với giọng khẩn thiết trong khi nhìn giữa tôi và Fate.

“Arf, đi thôi, lần sau, em chắc chắn sẽ lấy nó…”

Fate đáp lời và trước khi tôi kịp hỏi gì thì cả 2 đã bất đầu rời đi, xem ra tôi vừa vướng vào một vụ khá phiền phức…

: Xong phần chương truyện, chương 6 thì tác giả sẽ up sau.
: ai muốn xem các chương trước thì truy cập các địa chỉ sau nhé.
http://forum.blogtruyen.com/fanmade/ke-giu-lua-t-35689
http://forum.blogtruyen.com/fanmade/ke-giu-lua-t-chuong-2-35699
: còn ai muốn xem trước thì vui lòng truy cập vào địa chỉ này, à mà buồn lòng cũng vậy nhé!
http://truyencv.com/ke-giu-lua-t/
: xong, sau đây là phần hàng hóa, cơ mà thằng tác giả mất tích rồi nên các bạn lấy hình mình nhé!






























: Thế nhé, mọi người cứ từ từ thưởng thức.
: (Hậu trường, tác giả đâu rồi?).
hậu trường: (Hình như dưới hàng ghế khán giả.)
: (cám ơn nhé!) :rời đi với một nụ cười ác quỷ!:

  Update vào lúc 09:40 24/11/2016

1101 lượt xem

57 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group