Kẻ giữ luật - chương 11+12

Đăng bởi: Phan Thanh LIêm

Ngày đăng  06:52 01/01/2017

Hôm nay đăng 2 chương!

không có gì đâu, ảnh bìa mới thôi!
Chương 11

Chương 11

Tại một khoản không vô tận trong vũ trụ, xung quanh chỉ là một màu đen…

Gilgamesh, lúc này đang đứng khoanh hay tay lại, mắt chăm chăm nhìn vào một quả cầu màu vàng đang trôi nổi giữa khoản không, bên trong quả cầu, hàng tỷ điểm sáng nhỏ đang không ngừng xoay quanh tâm quả cầu như một thiên hà thu nhỏ, quả cầu ấy chính là “Khởi nguyên”.

Từ người Gilgamesh, từng luồn sáng ánh vàng đang không ngừng phóng ra và dung nhập vào quả cầu, khiến các điểm sáng bên trong quả cầu không ngừng tăng tốc.

          “Có gì không?” – Bắt giác, Gilgamesh lên tiếng…

          “Tôi đến xem ngài làm gì với “Khởi nguyên” của tôi, chính xác thì ngài đang làm gì thế?” – Nguyên xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt không ngừng nhìn vào quả cầu.

          “Tạo ra một thế giới mới trước khi nguyện lực của ta cạn kiệt.” – Giọng Gilgamesh trầm trầm.

          “Tạo ra thế giới mới, bằng nó ư?” – Nguyên hỏi lại…

          “…” – Gilgamesh không trả lời.

Sau một thoán im lặng, Gilgamesh mới lên tiếng…

          “Ngươi có biết, “Khởi nguyên” thật ra là gì không?” – Gilgamesh hỏi.

          “Không, liệu ngài có thể cho tôi biết được chứ?” – Nguyên trả lời thẳng thừng.

          “Ta nhớ là ở thiêng giới có dạy về mấy cái này mà, hay là ngươi trốn học?” – Gilgamesh ngạc nhiên hỏi lại.

          “Ừ, tui trốn học đấy, giờ thì ngài nói cho tôi biết được không?” – Nguyên đáp.

          “Nếu nói đến “Khởi nguyên”, thì nó là cả một đoạn lịch sử của Thần giới, ta sẽ chỉ nói về nguồn góc, còn chi tiết, ngươi có thể tìm ở thư viện thiêng giới.”

Nói rồi, Gilgamesh bắt đầu câu truyện…

          “Tự ngàn xưa, khi các vị thần chưa xuất hiện, lúc đó, không ai biết là vũ trụ này như thế nào, họ chỉ biết, thời điểm đó, “Khởi nguyên” đã tồn tại nơi các vị thần ra đời…”

          “Sau đó, 2 vị thần đầu tiên ra đời cùng lúc, họ được đời sau gọi là “Sáng tạo” và “Phá hủy”, “Sáng tạo” có khả năng tạo ra mọi thứ từ “Khởi nguyên” nhưng không tạo ra được sinh mệnh, còn “Phá hủy” có khả năng tách “Khởi nguyên” ra khỏi nơi các vị thần ra đời và tạo nên sinh mệnh từ lớp vỏ bao bọc của “Khởi nguyên”.”

          “Nếu ngươi coi “Khởi nguyên” là cực dương, thì lớp vỏ bao bọc nó là cực âm, và khối năng lượng nơi các vị thần ra đời chính là hỗn hợp chưa thành hình của 2 thứ đó, 2 vị thần ấy cũng hiểu được điều này và họ đã thử kết hợp thứ được tạo ra từ khởi nguyên và sinh mệnh, vậy là vị thần thứ 3 ra đời, và cứ thế, hàng ngàn vị thần nữa cũng lần lượt xuất hiên.”
          “Các vị thần được tạo ra sau đó đã bắt chước 2 vị thần đầu tiên sử dụng khởi nguyên, nhưng họ không tạo ra được sinh mệnh như “Phá hủy” mà phải sử dụng khối năng lượng nơi các vị thần ra đời để tạo ra sinh mệnh,…”

          “Các thần cần một nơi để sống, họ không thích trôi dạt trong vũ trụ vô tận, thế nên họ đã dùng khởi nguyên để tạo nên một thế giới, nó gọi là Thần giới, và cũng từ khởi nguyên, hàng ngàn vụ việc khác nhau đã nổi lên…”

          “Mà một điều nữa, chắc ngươi cũng đã biết khi nhận được một “Khởi nguyên” từ cha ngươi, “Khởi nguyên” không phải là tên thật của có, tên thật của nó, không một kẻ nào có thể gọi được, thậm chí là những vị thần đầu tiên!”

Quay lại với Thắng…

Góc nhìn của Thắng…

Tôi trở xuống mật thất, nhưng Nguyên không có ở đó, có lẽ cậu ta đi đâu rồi, tôi nhìn về phía dàn màn hình kia, tôi chưa sử dụng nó thử lần nào, tôi chỉ thấy Nguyên sử dụng nó, nhấn nhấn vài cái, vậy là tôi bị dịch chuyển đến chỗ khác.

Tôi tiến về phía dàn màn hình ấy, to thật, cao bằng mấy con người cộng lại chứa chả chơi, phía dưới nó có một cái bàn liền tường, cách đó có vài cái ghế, tôi chẳng thấy cái nút nào để nhấn cả, vậy mà Nguyên vẫn thường đứng đây và nhấn nhấn như thể có mấy cái nút vậy.

Tôi đưa tay lên cái bàn liền tường ấy, một cái màn hình bán trong suốt với hàng ngàn con chữ khác nhau hiện lên, mỗi con chữ lại được nằm gọn trong một khung ánh sáng, cũng có khung bao bọc không chỉ là một con chữ mà là một từ, không hiểu sau, dù rằng tôi biết con chữ trước mắt đối với tôi hoàn toàn xa lạ mà tôi vẫn có thể hiểu nó viết gì, có ý nghĩa gì.

Tôi nhấn vào con chữ có ý nghĩa khởi động, dàn màn hình phía trên liền được kích hoạt, nó hiển thị thật nhiều thứ, có cái là bản đồ khu vực, có cái là các thông số, cái thì cho biết tọa độ hiện tại, cái khác cho biết tình trạng trang thiết bi,…

Tôi nhìn vào cái màn hình hiển thị lịch sử dịch chuyển chung, nó đang không ngừng cập nhật, những câu như “Có sự dịch chuyển từ … sang …” hay “Phát hiện thấy dấu hiệu dịch chuyển bất thường tại ...” hoặc “Tìm thấy cổng dịch chuyển đang hoạt dộng tại…” không ngừng hiện lên, tôi nghĩ ai mà quản lý mấy thông tin này chắc điên quá.

Dù đã biết khả năng của dàn máy này, nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên với hiệu suất của nó, nhìn vào nó mà tôi nhớ tới việc mình phải quản lý hàng ngàn thế giới khác nhau, nản thật, tôi phải nhanh chóng tìm thêm nhân viên giúp đỡ thôi.

Tôi lướt mắt liên tục qua các màn hình, bảng biểu, rồi tôi nhìn thấy một bảng biểu hiển thị lịch sử dịch chuyển cá nhân, khá dày đặc, tuy nhiên đa phần toàn là dịch chuyển thất bại, nhìn vào điểm đến, toàn bộ điều giống nhau, ở dòng áp chót, điểm đến cũng như thế, và là dịch chuyển thành công, nhìn vào thời gian, tôi biết đó là lần dịch chuyển vào sáng nay, khi Nguyên đến tìm tôi.

“Lưu điểm đến ấy lại như thế nào nhỉ?” – tôi tự hỏi.

Ngay sau đó, trên dàn màn hình liền hiển thị một câu: “Vui lòng cho biết tọa độ điểm đến cần lưu!”, có vẽ như hệ thống này không cần phải nhập tay cũng được.

Tôi nhìn vào điểm đến lúc sáng, đọc lên tọa độ của nó và lưu lại với tên “Mami” cho dễ nhớ, sau đó, tôi lại nhìn tới dòng cuối trong danh sách lịch sử, nó hiển thị một điểm đến khác, và chỉ mới cách đây vài giờ, có lẽ người dịch chuyển là Nguyên.

          “Làm thế nào để dịch chuyển nhỉ?” – tôi nói một mình.

Và cái màn hình hiện lên nguyên một cái hướng dẫn sử dụng, tôi đọc hết nó, dài thật.

Đọc hết cái hướng dẫn sử dụng, chắc cũng hơn nữa tiếng đã qua rồi, tôi quay lại, Nguyên vẫn chưa trở lại, liệu tôi có nên thử dùng cái hệ thống này đi đâu đó không nhỉ?

Tôi nhìn vào màn hình đang hiển thị bản đồ khu vực, tìm cái bãi biển gần nhất, thưa người, rồi chọn nó làm điểm đến, tôi kích hoạt hệ thống dịch chuyển, sau đó tôi bức lên bục dịch chuyển để được chuyển đi.

Thôi, tiêu, tôi quên thiết đặt nó như một chuyến đi khứ hồi rồi, lát làm sau mà về đây, tôi định nhảy khỏi bục dịch chuyển để chỉnh lại nhưng đã quá muộn, ánh sáng dưới bục đã bao lấy tôi và sau đó thì tôi xuất hiện ở bãi biển đã chọn.

Nhìn về cảnh vật phía trước, tôi biết vì sau mà cái bãi biển này vắng người rồi,  trước mắt tôi, xa xa ngoài biển là mấy cái vòi rồng khổng lồ đang nhảy múa giữa biển khơi, gió thì thổi ào về phía đất liền, lâu lâu còn có mấy cái cây bị bứng cả rễ bay bay trong gió nữa chứ. Lần đầu tự mình dịch chuyển bằng cái thiết bị đó của tôi mà lại như thế này, tôi không biết nên nói là hên hay xui nữa?!

Nhìn về phía mấy cái vòi rồng, nó đang tung tăng nhảy múa giữa biển khơi, tôi nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi đây sớm trước khi nó vào bờ, mà cái tia sáng vàng cứ lượn qua lượn lại giữa mấy cái vòi rồng kia là gì ấy nhỉ, nó làm tôi tò mò rồi đấy.

Thôi thì đằng nào cũng đến đây rồi, ra đó xem sau, với ma thuật của mình, tôi có đủ tự tin để đảm bảo là mình sẽ không chết bởi mấy cái vòi rồng đó, thế là tôi bắt đầu niệm xướng phép bay và tiến về phía mấy cái vòi rồng, tôi sử dụng phép bay vì đơn giản là tôi không muốn bơi ra đó thôi!

Mất ít phút để đến nơi, gió ngoài này rất mạnh, biển động dữ dội, mưa rào không ngừng, sấm chớp cứ thỉnh thoản lại xuất hiện quanh mấy cái vòi rồng, tôi đảo mắt tìm kiếm thứ ánh vàng tôi thấy lúc nãy, nhưng không thấy, tôi bèn đảo qua lại giữa các vòi rồng…

“Là cậu?” – Một âm thanh vang lên phía sau tôi.

Tôi xoai người lại, trước mắt tôi lúc này là một cô bé tóc vàng để 2 bím, nhìn mặt cô bé quen lắm, mà tôi gặp cô bé ở đâu nhỉ?

“Giao Jewel seed mà cậu giữ ra đây!” – Cô bé chĩa cây liềm trên tay về phía tôi.

Jewel seed, nó là gì, tôi có nó à, nhớ rồi, là viên ngọc lần trước, đúng là tôi vẫn còn giữ trong người, và cô bé trước mặt tôi, nếu nhớ không lầm thì được gọi là Fate…

“Có thể cho tôi biết cô dùng nó làm gì không?” – Tôi hỏi lại.

Xẹt xẹt xẹt, oành…

Một tia sét từ vòi rồng đánh thẳng xuốn nước, cô bé – Fate – nhìn về phía mấy cái vòi rồng rồi nhìn tôi, rồi bay về phía mấy cái vòi rồng, có gì ở đó mà làm cô bé sốt ruột thế nhỉ?

Có tổng cộng 6 cái vòi rồng ở đây, tôi tiến về 1 cái gần mình, một tia sét từ nó đánh về phía tôi và hất tôi đi khá xa, quần áo tôi cháy đen rồi, trời ạ, bộ đồ tôi mới mua mà lại…., biết thế lúc nãy tôi trang bị pháp bào rồi mới bay ra đây!

Mở lên hành trang, sau khi đeo xong đống trang bị quen thuộc của mình, chỉ khác là cây quyền trượng trên tay là cây quyền trượng được chúa trao cho, tại sau à, chơi ngu một lần là quá đủ rồi, hơn hết, cây quền trượng này tiết kiệm được cho tôi không ít ma lượng.

Chuẩn bị sẵn vài ba phép phòng ngự ít ỏi mà tôi có, tôi lần nữa thử tiến về mấy cái vòi rồng để kiểm tra, một tia sét từ nó đánh vào tôi lần nữa, nhưng do đã phòng bị trước nên tôi vẫn có thể dễ dàng tiến lên.

Tinh……….

Một âm thanh vang lên đồng bộ từ tất cả các vòi rồng, tôi dừng lại, quan sát tất cả chúng, thứ tôi thấy, là ở bên trong 6 cái vòi rồng ấy, có vật gì đó đang phát sáng, và Fate, đang lượn lờ quanh một cái vòi rồng mặt cho việc bị sét phóng trúng, có lẽ cô bé muốn thứ ở trong vòi rồng, nó là gì nhỉ?

Hay là thứ gọi là Jewel seed, tôi lấy viên ngọc được gọi là Jewel seed mà tôi có ra, ngay lúc đó…

Tinh…….

Một âm thanh vang lên đồng bộ từ 6 vòi rồng và viên ngọc trong tay tôi, thứ bên trong các vòi rồng lúc này đã trở nên sáng hơn nữa, rõ ràng, thứ mà các vòi rồng ấy đang nắm giữ và viên ngọc trên tay tôi chắc chắc có quan hệ.

Ủm, ào….

Fate bị một tia sét đánh trúng và văng xuốn nước, nhưng cô bé nhanh chóng bay lên khỏi mặt nước, cái lỡi liềm trên cây liềm của cô bé đang nhỏ dần, à không, để ý kỹ thì ngay từ đầu nó là một cái lưỡi liềm do ma thuật dựng lên nên thứ trên tay cô bé không thể là cây liềm được, nhìn vào hình dáng của nó, tôi đoán đó hẳn là một cây quyền trược.

Fate tiếp tục lao vào, cô bé chém đứt một tia sét đang lao về phía mình nhưng ngay sau đó cô bị một tia sét khác đánh bặt ra…

“Fate, Fate,…” – một con thú trong giống chó sói có lông màu vàng nhanh chóng lao về phía cô bé nhưng bị một tia sét khác giữ lại.

Fate lấy lại được thăng bằng sau khi bay đi một quảng, cái lưỡi liềm trên cây quyền trược kia lúc này đã biến mất, có vẽ cô bé đã kiệt sức rồi.
Bound ảnh + địa chỉ web cho ai đọc hết chương này!
http://e-ohkoku.jp/main.html


Re:Zero, Rem, by murakami yuichiRe:Zero, Rem, by matsui hiroaki

Chương 12

Chương 12

Tiếp cảnh chương 11, góc nhìn của Thắng…

Như một thiên thần hạ phàm, một cô bé với máy tóc màu nâu, tay cầm quyền trượng, chân đi ủng trắng có cánh màu hồng, khoát trên mình một chiếc váy trắng viền xanh từ trên trời hạ xuống…

Con sói đang bị trói buột bởi những tia sét, ngay khi nhìn thấy cảnh đó liền vùng mình thoát khỏi chúng, lao tới cô bé vừa mới xuất hiện kia, nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi sự xuất hiện đột ngột của một cậu bé, một ma trận lớn hiện trên tay cậu đã chặn nó lại.

Cô bé vừa mới hạ xuống kia nhanh chóng bay về phái Fate, trong khi đó, cậu bé kia thì bỏ qua con sói và thi triển một phép thuật để trói buộc các vòi rồng lại, mà tôi không thấy cậu ta niệm chú, có vẽ cậu ta là một bặc thầy pháp sư.

Con sói vẫn ở đó, nó không tiến cũng như không lùi mà lặng lẽ quan sát cô bé mới đến từ xa…

“Fate – chan!” – Cô bé lên tiếng khi đang tiếp cận Fate.

Cũng do tôi đang ở cách đó không xa nên mới có thể dễ dàng nghe được.

          “Hãy cùng nhau ngăn chặn những viên Jewel seed.” – Cô bé nói khi bay bên cạnh Fate.

Jewel seed? Tôi nhìn viên ngọc trong tay mình, nó có bị cái gì mà cần ngăn chặn đâu nhỉ? Hay là…. Tôi nhìn về phía mấy cái vòi rồng, không lẽ thứ bên  trong vòi rồng kia là Jewel seed?!

Chói mắt thật, gì thế nhỉ, một ánh sáng từ phía Fate chiếu về đây khiến tôi chú ý đến.

Nhìn về phía Fate, cái lưỡi liềm trên cây quyền trượng của cô đã trở lại, có lẽ vì lý do nào đó mà cô bé vừa có thêm ma lực.

          “Mỗi người sẽ lo một nữa.” – Cô bé kia nói với Fate.

          “Yuuno-kun và Arf-san đang giữ chân chúng! Đây là cơ hội của chúng ta! Đếm đến 3 và cùng phong ấn nhé!” – Cô bé kia nói tiếp rồi bay về phía mấy cái vòi rồng.

Fate nhìn theo cô bé kia như đang suy tính gì đó, rồi thì cái lưỡi liềm trên cây quyền trượng của cô biến mất, đầu cây quyền trượng xoai một góc 90 độ, bây giờ thì nhìn nó giống cây rìu hơn.

Phía dười lưỡi rìu, bốn tia sáng phát ra, Fate giơ thẳng cây rùi lên trời, dưới chân cô một ma pháp trận lớn được hình thành trong chớp mắt, từng tia lôi điện từ ma trận phóng ra không ngừng.

          “Một, hai…!” – Cô bé kia lên tiếng.

Mà giờ chú ý về cô bé kia tôi mới thấy, dưới chân cô bé hiện có một ma pháp trận cỡ lớn, và trên quyền trượng của cô bé đang tụ tập một khối cầu ma lượng lớn, nhìn sau cũng không giống phép phong ấn tôi thường thấy tí nào!

          “Devine….” – Một lượng lớn ma lượng và tia sáng tự tập về phía cây quyền trượng của cô bé lạ mặt kia.

          “Thunder…” – Bên này Fate lên tiếng, kèm theo đó là hàng chục tia sét đánh xuống từ bầu trời.

          “Buster!” – Một tia sáng từ phía cô bé lạ mặt bắn ra nó nhanh chóng thổi bay 3 cái vòi rồng.

          “Rage!” – Cùng thời điểm đó, Fate lên tiếng và một lượng lớn tia sét từ trời đánh thẳng vào tâm của 3 cái vòi rồng khác khiến chúng tiêu tán.

Ôi trời ạ, họ có thật là trẻ con không thế, sức mạnh như vậy ít nhất cũng là pháp sư cấp 120 trở lên, mà hình như từ nãy tới giờ mình bị cho ăn bơ, đứng chần dần một đống ở đây nhưng chẳng ai ngó ngàn!

Mấy cái vòi rồng mất tiêu, từ dưới biển, một cột sáng xanh phóng lên, 6 đóm sáng nhỏ từ dưới biển nương theo cột sáng đó mà bay lên giữa không trung.

Fate và cô bé kia tiến về phía cột sáng, cô bé kia có nói gì đó nhưng do xa quá nên tôi không nghe được. Tôi tiến lại gần để rõ hơn thì…

Một tia sét dữ dội từ trên trời đánh xuốn và trúng ngay tôi, nó khiến bước tiến của tôi chậm lại một chút, lá chắn phòng ngự mà tôi dựng lên thì bị phá vỡ hoàn toàn.

          “Mẹ?!” – Fate lên tiếng trong khi tôi đang dựng lại một màng phòng vệ mới.

Một tia sét nữa đánh xuốn và lần này thì nó đánh ngay Fate, và cô bé thì chẳng phản kháng gì mà cứ để cho nó đánh.

Fate rớt xuốn nhưng nhanh chóng có người lại đỡ cô ấy, tên gì ấy nhỉ, à nhớ rồi, Arf, Arf đỡ lấy Fate đồng thời lao lên về phía mấy đóm sáng nhỏ kia.

Vẫn cố tiếng lại gần, lúc này thì tôi nhìn rõ mấy đóm sáng nhỏ kia là gì rồi, mấy viên ngọc giống như viên tôi có, tổng cộng là 6 viên.

Một cậu bé mặt áo đen xuất hiện và chặn Arf lại nhưng nhanh chóng bị cô nàng cho một đấm và văng ra xa, Arf tiếng về phía mấy viên ngọc, lúc này chỉ còn 3 viên tại đó, tôi nhìn về phía người mới tới, trên tay cậu ta là 3 viên ngọc.

Arf chộp lấy 3 viên  ngọc kia rồi nhìn về phía cậu bé mới tới, cô vung tay lên nhưng bất giác dừng động tác lại rồi nhìn về phía tôi một cách cảnh giác.

Cậu bé mới tới lúc này cũng nhìn vào tôi, có vẽ như lúc này tôi mới được chú ý.

Quay lại với Nguyên và Gilgamesh…

“Nói một cách khác, “Khởi nguyên” là thứ có thể tạo ra mọi thứ, từ nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn, tới lớn như một hành tinh, nó điều có thể tạo ra, hay thậm chí, trong một điều kiện nhất định, nó có thể tạo ra một thế giới hay một vị thần mới!” – Gilgamesh nói.

Nguyên một bên nghe xong nghiền ngẩm, rồi hỏi…

“Vậy ngài dùng “Khởi nguyên” tạo ra thế giới để làm gì?”

“Ta là một vị thần có “Thần nguyện”, nhiêu đó đủ để cho ngươi hiểu rồi chứ?!” – Gilgamesh nhẹ giọng trả lời.

Nghe tới đây, Nguyên đã hiểu ra mọi việc, một vị thần có “Thần nguyện” là một vị thần cực mạnh, nhưng họ có một nhược điểm chết “thần”, đó là sức mạnh của họ phải được cung cấp liên tục, nếu không, “Thần nguyện” của họ sẽ thiêu đốt chính họ đến chết. Gilgamesh bây giờ chính là đang trong tình cảnh đó, thế giới để cung cấp sức mạnh cho Gilgamesh tuy vẫn còn đó, nhưng Gilgamesh lại không nhận được sức mạnh, nguyên do là ấn ký của Gilgamesh tại thế giới đó đã bị đốt cháy, và tất nhiên, một vị thần phải đặt ấn ký của mình lên một thế giới mới nhận được sức mạnh từ thế giới mà họ đặt ấn ký lên.

Thế tại sau Gilgamesh không tạo một ấn ký mới cho thế giới trước đó, xin thưa, một thế giới chỉ có thể tiếp nhận ấn ký của một vị thần vào lúc hình thành nên thế giới đó, hoặc là vị thần đặt ấn ký được chính thế giới đó tạo nên.

Gilgamesh thế nhưng lại không phải là vị thần do thế giới trước đó tạo nên, mà là hắn tạo nên thế giới đó, vì thế, hắn mới phải tạo ra một thế giới mới và đặt ấn ký của hắn vào đó trước khi “Thần nguyện” của hắn thiêu đốt hắn đến chết!

          “Ngài có khả năng tạo ra sinh mệnh à?!” – Nguyên hỏi.

Nguyên hỏi câu này vì cậu biết thứ cung cấp sức mạnh cho các vị thần chính là sinh vật sống, hay nói cách khác là sinh mệnh, nếu một thế giới không có sinh mệnh tồn tại, thì dù một vị thần đặt bao nhiêu ấn ký của mình vào đó cũng không nhận được chút sức mạnh nào!

          “Không, nhưng ta có cách khiến cho thế giới của ta có sinh mệnh!” – Gilgamesh nói.

          “Có thể nói cho tôi nghe không?” – Nguyên hiếu kỳ.

          “Đôi khi biết nhiều quá không tốt cho ngươi đâu!”

Gilgamesh nói rồi vung tay về phía Nguyên, một mũi tên liền xuất hiện và cấm thẳng vào đầu Nguyên rồi biến mất, Nguyên hai mắt nhấm lại như chìm vào giắc ngủ.

          “Khi tỉnh giắc, ngươi sẽ không nhớ gì về cuộc trò truyện này đâu, con gái áp út của ta, tuần sau sẽ đến làm trợ lý cho các ngươi…” – Gilgamesh khoanh tay nhìn về phía Nguyên.

Quay lại với Thắng…

Góc nhìn của Thắng…

Nhìn vào tình cảnh vừa rồi, rõ ràng là một cuộc tranh đoạt Jewel seed, dù rằng 2 bên lúc đầu có hợp tác nhưng lúc sau thể hiện thái độ thù địch thấy rõ, mà hình như lúc này mình trở thành kỳ đà cản mũi họ rồi…

“Này, có thể cho tôi biết, thứ này có tác dụng gì mà mấy người tranh nhau dữ vậy không?” – Tôi lên tiếng hỏi thử đồng thời mở lòng bàn tay ra để cho họ thấy viên ngọc trong tay tôi.

“Jewel seed!” – Tất cả bọn họ đồng thanh trừ Arf và Fate đang sống dở chết dở trước mặt tôi.

“Tôi là Chrono Hallaoum của ban quản lý Không gian và Thời gian, nếu được, tôi muốn các cậu vui lòng giao Jewel seed cho tôi.” – Cậu bé vừa tới bay lại gần tôi và nói, đồng thời trước mặt cậu ta hiện ra một màn hình bán trong suốt thể hiện thông tin của cậu ta.

Tôi nghĩ là mình cũng nên giới thiệu lại, dù gì người ta cũng đã báo danh tính rồi mà…

“Trương Tất Thắng, “kẻ giữ luật” nhiệm kỳ này, có thể cho tôi biết mấy người dùng thứ này vào việc gì không?” – Tôi hỏi lại, đồng thời để hệ thống hiển thị ra một số thông tin của tôi.

“Kẻ giữ luật?!” – Chrono hỏi lại nhưng nhanh chóng bỏ qua nó, cậu tiếp tục – “Tôi có nhiệm vụ thu hồi chúng!”

“Thế còn các cô?” – Tôi quay sang hỏi Arf.

Arf không trả lời, khuôn mặt cảnh giác trầm trọng, giống như đang tính đường trốn trước hiểm cảnh vậy. Tuy nhiên, cô bé trong lòng cô thì không im lặng.

          “Vì mẹ tôi, gia đình tôi!” – Cô bé nhẹ giọng, cũng phải, bị thương nặng thế mà!

Tôi nhìn 2 bên, có vẽ ai cũng muốn có nó, mà tôi thì chỉ có một viên, làm sau giờ nhỉ, hay là cắt nó ra, đưa mỗi người một nữa, mà lấy cái gì cắt, vấn đề nan giải đây, một bên vì gia đình, dù tôi không biết gia đình là gì nhưng hẳn nó rất quan trọng, một bên là đi thu hồi, tôi cho là nên đưa cho bên vì gia đình, vì nhìn thấy tội nghiệp thôi.

2 lần tôi gặp họ, cô bé điều trong tình trạng bị thương nặng nề, mà nguyên nhân là vì cái viên ngọc này, suy ra là cô bé bất chấp mạng sống vì nó, nếu giao cho bên thu hồi thì sau nhỉ, hẳn là 2 cô gái này sẽ bất chấp hiểm nguy mà đi cướp cho coi,  thế thì có lẽ tôi nên giao cho 2 cô gái, nếu họ làm gì xấu thì tôi sẽ đứng ra ngăn vậy, dù sau thì thứ này có thể tạo ra cả một giao động không gian, họ mà dùng nó làm gì thì chắc chắc tôi phải biết!

          “Xin lỗi, nhưng tôi sẽ giao nó cho 2 cô gái này!” – Tôi nhẹ giọng.

“Nếu vậy thì tôi sẽ cướp nó từ các người vậy!” – Chrono lên tiếng và lao về phía tôi với cây quyền trượng trong tay.

Chrono lao lên với cây quyền trượng dân cao quá đầu, dù nhìn thế nào thì cậu ta cũng chuẩn bị làm một cú bổ từ trên xuống…

Keng

Âm thanh va chạm vang lên khi tôi dùng cây quyền trượng trên tay mình để đỡ đòn đánh ấy, nhưng Chrono chưa dừng lại ở đó, cậu ta lui ra xa đồng thời từ cây quyền trượng của cậu ta, một tia sáng xanh phóng đến nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi lá chắn tôi đã dựng lên từ trước.

          “Đi đi, tôi sẽ cản chân họ.” – Đưa viên ngọc cho 2 cô gái, tôi bảo họ rời đi.

          “Nanoha, chặn họ lại.” – Chrono hét lớn.

          “Không dễ vậy đâu, gió ở quanh ta, cắt nát kẻ thù!” – Tôi lên tiếng đồng thời xoay người lại, niệm xướng.

Ma lượng chạy khỏi người tôi, truyền vào quyền trượng, tôi chỉa cây quyền trượng về phía cô bé áo trắng đang lao lên cản đường Fate kia, một lưỡi đao trắng mờ từ cây quyền trượng phóng ra, lao vun vút về phía cô bé kia.

Ma pháp tôi vừa phóng khá yếu, đối với các pháp sư cấp 120 dù có trúng đi nữa thì cũng không đủ để kết liễu mạng sống của họ, thập chí sợ là còn chưa qua được lớp phòng ngự của họ nữa là, ước chừng cô bé cấp trên 120 nên tôi mới sử dụng nó.

Choan, choan, choan, crắt, bang…

Một loạt âm thanh vang lên, lúc này tôi mới để ý thấy lá chắn của tôi vỡ nát, xoai người lại, tôi thấy một tia sáng xanh đang tiếp cận mình, nhanh chóng dùng dịch chuyển tránh nó, tôi lại niệm xướng dựng lên một cái lá chắn mới.

“Á….” – Giọng của cô bé lạ mặt kia, có vẽ đao gió của tôi đánh trúng cô ta rồi, cơ mà tôi nhớ là đao gió của mình đâu có mạnh đến mức khiến cô bé phải hét lên như thế chứ?!

          “Nanoha...” – Chrono lên tiếng đồng thời nhìn về phía cô bé đó.

Tôi cũng nhìn về phía đó, Fate và Arf đã biến mất tự lúc nào…

          “Chặc,… rút lui thôi.” – Chrono sau khi thấy cô bé kia không có việc gì thì nhìn về phía tôi, vẻ mặt khó chịu.

Chrono nói xong, mấy người còn lại cũng biến mất luôn, bỏ lại một mình tôi giữa biển cả…

          “Nhóc, chụp lấy!” – Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, giọng của Gilgamesh chợt vang lên.

Rắc, xoảng…

Nguyên ở đâu xuất hiện, cả người cậu ta lao về phía tôi và đập nát cái lá chắn mà tôi vừa mới dựng nên, mà cậu ta bất tỉnh rồi, có lẽ là Gilgamesh ném cậu ta về phía tôi đây mà!

Cơ mà, bộ lá chắn của mình yếu vậy sau trời, tùy tiện bất kỳ ai cũng đập nát được nó!
PS: bound ảnh

Re:Zero, Rem, by zzh100200


Vậy thôi, tiếp theo là hàng (ảnh) cho mọi người!















tyrzor:
“「Sona」
”
sexy and cute, what a deadly combinationRe:Zero, Rem, by  77gl





Imagen insertada:


Thế thôi, các chương khác đọc tại đây:
http://forum.blogtruyen.com/fanmade/ke-giu-lua-t-35689

 
chắc mọi người hiểu hình cuối nhỉ!

  Update vào lúc 08:42 01/01/2017

217 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group